Ảnh minh hoạ.
Chồng cô làm công việc tự do, một năm trở lại đây công việc gặp khó khăn nên anh thường ở nhà. Ngoài những lúc làm việc, anh sẽ đều thâu đêm chơi game. Hai người đã to tiếng với nhau không ít lần về vấn đề này.
Trang vốn là một nhân viên văn phòng với mức lương tàm tạm. Cô phải kiếm thêm bằng việc khác để có thể chi trả được các khoản phí mỗi tháng.
Mỗi khi đi làm về, Trang lại tất bật với bếp núc, có những hôm 11 giờ đêm mới dọn dẹp mọi thứ xong xuôi. Cô còn chẳng kịp có thời gian chăm sóc bản thân mình.
Không dưới một lần cô đã nhắc chồng, khi về nhà ăn cơm cùng bố mẹ, anh không nên tranh rửa bát cùng cô. Điều này khiến bố mẹ không vừa ý, lâu dần cũng sẽ mất thiện cảm với cô.
Nhưng Nam liền nói với cô rằng: “Vì anh chỉ muốn nhanh chóng xong xuôi mọi việc để về nhà mình thôi, anh không thích ở lại lâu”.
Trang thấy chồng nói vậy, không đồng tình rồi đáp: “Đây là bố mẹ anh mà, dù gì cũng chỉ cuối tuần mới về ăn cùng ông bà bữa cơm, ở lại trò chuyện chút cũng không mất gì”.
Trang nói như thế cũng không thuyết phục nổi chồng, chồng cô còn bồi thêm một câu: “Suốt ngày nghe giáo điều mệt lắm”.
Mỗi lần bị bố mẹ chồng nói mát, Trang đều cười trừ nín nhịn. Cho đến tuần vừa rồi, Trang đã không thể nhẫn nhịn hơn nữa. Cô đã nổi đoá sau khi bị chỉ trích vì ở nhà thường bắt chồng dọn dẹp sau bữa ăn.
Lần này cô bận việc về muộn, 8 giờ tối mới về đến nhà bố mẹ chồng. Trang mệt nhoài vì đang đến kỳ “đèn đỏ” nhưng vẫn vào bếp nấu cơm để cả nhà cùng ăn. Sau bữa cơm, cô dường như không thể gắng gượng tỉnh táo để tiếp chuyện bố mẹ chồng thêm nữa.
Nàng dâu nổi đoá
Cô muốn nhanh chóng dọn dẹp rồi xin phép về để nghỉ ngơi. Khi thấy con trai lại gần phụ vợ rửa bát, mẹ chồng cô nói rằng: “Chồng con đi làm cả ngày vất vả lắm rồi, nên để chồng nghỉ ngơi nhiều lấy sức, không nên bắt chồng nấu cơm rồi lại phải dọn dẹp nữa. Ở nhà này không có nếp như vậy”.
Lúc này, Trang dâng lên nỗi tủi thân cực độ. Cô không nhẫn nhịn nổi nữa liền nói rằng: “Xấu chàng hổ ai, lẽ ra con không muốn nói nhưng thực sự không thể chịu nổi nữa. Ba năm qua ở bên nhau, chưa một lần anh Nam nấu cơm hay rửa bát giúp con một lần, chỉ khi về nhà với bố mẹ anh ấy mới thể hiện ra vẻ rất biết san sẻ với vợ như vậy. Nếu như ở nhà anh ấy đỡ đần con một chút như vậy thì con đã cảm thấy biết ơn rất nhiều”.
Sau khi thấy vợ bức xúc, Nam liền cười và nói: “Ở nhà anh vẫn giúp em thường xuyên mà, em cứ nói quá”.
Trang bực bội không thể chịu nổi, tại sao cô lại lấy một người chồng không thật thà như vậy. Ở với cô anh nói một kiểu, nhưng khi có người khác anh sẽ thể hiện một mặt hoàn toàn khác.
Sau khi cô bức xúc như vậy, mẹ chồng dường như vẫn không tin vào lời nói của cô, còn cho rằng Trang đang bịa chuyện để nói xấu con trai mình.
Ảnh minh hoạ
Cô đứng dậy, không thể chấp nhận một người chồng thiếu sự trung thực từ điều nhỏ bé như vậy. Cô xin phép ra về và nói: “Chồng con lao vào rửa bát như vậy là muốn nhanh chóng xong việc để trở về sớm nhất có thể, không muốn ở lại nhà lâu đấy ạ. Có thể bố mẹ không tin nhưng con cũng không muốn giải thích cho sự thiếu trung thực này nữa”.
Nói xong, cô cúi chào, quay người bước ra khỏi nhà, không thèm ngó chồng cô một lần.
Tuy đây chỉ là một việc nhỏ nhưng nó ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân của cô rất nhiều. Trang không muốn nhẫn nhịn vì những điều không đáng, cô tưởng rằng sự nín nhịn của mình sẽ khiến không khí gia đình êm ấm hơn. Nhưng cô đã lầm rồi, nhẫn nhịn trong hôn nhân không đồng nghĩa với việc phải chung sống với sự thiếu trung thực.