Sợ ly hôn trắng tay, vợ không chịu xây nhà trên đất của cha mẹ chồng.
“Nhà cửa đất đai của ba mẹ trước sau gì cũng để cho các con, nhưng thái độ của vợ con làm ba thất vọng”, ba tôi buồn rầu nói.
Mọi thứ chuẩn bị cho việc xây nhà đã xong, từ duyệt thiết kế, chọn đội thi công đến đặt mua vật liệu, nhưng ngôi nhà của vợ chồng tôi chưa khởi công được. Nguyên nhân xuất phát từ việc vợ nằng nặc đòi đứng tên mảnh đất, sau đó mới chấp nhận việc dựng nhà.
Vì cách nói và lý lẽ của vợ, ba mẹ tôi giận bừng bừng. Tôi thì như ngồi trên đống lửa.
Nhà tôi có hai anh em trai, tôi là con út, cả hai đều đã lập gia đình. Ba mẹ tôi là cán bộ nghỉ hưu, hiện sống ở quê. Do tính việc tương lai nên khi còn công tác, ba đã chủ động mua đất ở thành phố để dành cho chúng tôi.
Khi anh trai tôi cưới vợ, ba mẹ cho một mảnh đất, anh đem bán đi, thêm tiền mua nhà mới theo ý muốn. Đến lượt tôi, khi mới cưới, hai vợ chồng ở trọ, đợi dành dụm đủ tiền rồi xây nhà, vì đất đai đã có sẵn.
Ba mẹ nói sẽ hỗ trợ chúng tôi hai phần ba số tiền xây cất, sau này khi già yếu ông bà sẽ lên thành phố sống chung cùng gia đình tôi. Năm nay, do được tuổi, tiền tích cóp được một ít, con cái đang lớn mà chỗ ở chật chội nên vợ chồng tôi bàn chuyện xây cất nhà.
Lúc đầu, vợ tôi không đề cập gì đến sổ đỏ, nhưng sau khi được nhóm bạn thân tư vấn, cô ấy thay đổi, nhất quyết phải “nắm đằng chuôi”.
Vợ nói, sẽ không có chuyện làm nhà nếu vợ chồng chưa được đứng tên mảnh đất đó. Tôi phân tích, trước sau gì nhà cửa đất đai cũng là của hai vợ chồng, nếu bây giờ đề nghị sang tên, sợ ba mẹ suy nghĩ nhiều. Vợ gay gắt: “Giờ chẳng tin được ai, cứ giấy trắng mực đen rõ ràng, chứ hứa miệng không an toàn. Nếu sau này có biến cố, người chịu thiệt thòi là em”.
Vợ dẫn chứng chuyện người dì họ, cả đời dì chắt chiu tằn tiện để xây được ngôi nhà trong đất của nhà chồng, đến khi lớn tuổi, chồng ngoại tình ruồng rẫy, dì phải ra đi tay trắng, đến cái ấm đun nước cũng phải bỏ lại.
Tưởng những chuyện đó chỉ vợ chồng nói với nhau, nào ngờ vợ đi kể với đứa em họ của tôi. Vì thế, chuyện đến tai ba mẹ tôi khiến ông bà rất buồn. Ba mẹ đã gọi vợ chồng tôi về nói chuyện, trong lần gặp đó, vợ lại nói thẳng những gì mình nghĩ kèm câu chuyện minh họa. Vợ còn nói, nếu ba mẹ không đồng ý sang tên thì bán mảnh đất đó, cho chúng tôi tiền tự đi mua chỗ khác rồi xây nhà riêng biệt giống vợ chồng anh Hai.
Nghe xong, mẹ tôi lắc đầu: “Vợ chồng sống mà không tin tưởng nhau, cứ nghĩ đến chuyện sẽ ly hôn thì làm sao bền vững”. Còn ba tôi kiên quyết: “Việc bán mảnh đất đó là không được, vì ba đã lựa kĩ để sau này sống cùng các con. Nếu không thuận, các con cứ tự đi mua đất, ba mẹ sẽ hỗ trợ đúng bằng số tiền đã cho anh Hai trước đây”.
Ba tôi buồn rầu nói riêng với tôi: “Nhà cửa đất đai của ba mẹ trước sau gì cũng để cho các con, nhưng thái độ của vợ con làm ba thất vọng”.
Khi biết quyết định của ba mẹ tôi như thế, vợ càng có lý do để khẳng định suy đoán của cô ấy là đúng. Vợ nói do ba mẹ tôi tính toán, nếu bán mảnh đất hiện tại sẽ được vài tỷ đồng, còn hỗ trợ xây nhà chỉ vài trăm triệu đồng.
Thực tế, với khả năng tài chính của vợ chồng tôi, nếu ba mẹ không hỗ trợ thì chẳng biết đến bao giờ mới đủ tiền mua đất xây nhà ở thành phố. Theo tính toán ban đầu, có đất sẵn, ba mẹ hỗ trợ thêm cộng với tiền tích lũy, chúng tôi vừa đủ xây nhà mà không phải vay mượn.
Tôi trách vợ đầu óc có vấn đề, đã không có tiền mà còn đòi hỏi đủ thứ. Cứ như thế này, gia đình tôi sẽ phải ở trọ lâu dài, chưa biết đến bao giờ mới có nhà cửa ổn định.