Người ta bảo gừng càng già càng cay, nghĩ lại mới thấy câu này đúng là không sai chút nào. Mấy năm nay, tôi cung phụng mẹ chồng từ ăn uống cho đến vệ sinh cá nhân, việc gì cũng đến tay tôi cả. Cứ nghĩ khi bà khuất núi, mình sẽ được đền đáp một cái gì đó xứng đáng. Vậy mà bây giờ chưng hửng luôn mọi người ạ.
Nhà chồng tôi có 3 anh em trai. 2 anh đầu không có tiền nên cưới vợ xong thì mỗi người mỗi nơi lập nghiệp. Khi chúng tôi kết hôn, chồng không muốn ra ở riêng nên mới thuyết phục tôi:
“Bố mẹ tiếng là có 3 đứa con trai nhưng bây giờ mình mà cũng ra ngoài sống thì ông bà hiu quạnh lắm, có khác nhà người ta là mấy đâu. Thôi, thời gian đầu mình cũng khó khăn, chi bằng cứ ở cùng bố mẹ đi em ạ”.
Lúc đầu, tôi cũng sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu nên lưỡng lự mãi. Còn bảo sẽ suy nghĩ lại. Nhưng đúng là ý trời. Còn 3 tháng nữa kết hôn thì bố chồng tương lai của tôi qua đời vì bị cảm đêm. Thế là nhà chỉ còn mỗi mình mẹ. Tôi nỡ lòng nào để bà ở lại một mình đây? Thành ra cuối cùng, chúng tôi vẫn dọn về chung sống với mẹ.
Khi sống chung, tôi cũng xác định là sẽ lo mọi khoản chi phí rồi. Vì mẹ chồng tôi xưa nay chỉ làm kinh doanh tự do, có đi làm đâu mà bảo được lương hưu. Thời gian đầu, tôi cũng gọi điện nói chuyện với các anh và nói vợ chồng tôi ở với mẹ thì các anh ấy phải gửi tiền về để chúng tôi còn phụng dưỡng bà chu đáo. Nói gì thì nói, chúng tôi cũng khó khăn lắm chứ có dư giả gì đâu. Mấy nữa còn sinh con cái, bao nhiêu khoản đổ lên đầu. Đến lúc đó, tôi biết lấy tiền ở đâu mà lo cho mẹ.
Mặc dù tỏ ra không hài lòng lắm nhưng các anh chồng tôi vẫn gửi 3 triệu về mỗi tháng. Vị chi là hàng tháng, tôi sẽ đưa cho mẹ chồng 6 triệu. Lúc khỏe bà tự đi chợ được nên có thể mua đồ ăn thức uống. Còn dư thì cũng để ra được ít mà phòng thân. Vì tôi rõ ràng chuyện tiền bạc như vậy nên cuộc sống mẹ chồng nàng dâu cũng dễ thở, chẳng có ai là đụng chạm đến ai.
Biến cố chỉ xảy ra vào 4 năm trước. Hôm ấy, tôi phát hiện mẹ chồng bị ngã trong nhà tắm. Khi đưa bà đến viện, bác sĩ bảo bà đã liệt nửa người dưới rồi. Chạy chữa mãi, tốn bao nhiêu tiền, cuối cùng bà vẫn phải ngồi xe lăn mọi người ạ. Đợt đầu mẹ ốm, các chị dâu lạnh nhạt lắm, ai cũng kinh bưng bô đổ rác phục vụ mẹ. Họ toàn viện lý do bận công việc không chăm được bà. Thành thử hôm ra viện, khi thấy tôi nói mẹ sẽ ở nhà mỗi người vài tháng, ai cũng giãy nảy lên không đồng ý. Chị dâu cả còn bĩu môi:
“Bà đang ở với vợ chồng thím lâu nay, lên ở nhà chị làm sao mà quen được? Với lại cứ vài tháng lại bắt mẹ ngồi cả trăm cây số. Như thế khác gì hành tội mẹ đâu”.
Chị dâu thứ cũng được đà nói y như vậy. Hôm ấy tôi tắm cho mẹ, bà bảo:
“Con cứ chịu khó vất vả, sau mẹ không để con thiệt đâu. Mẹ có cuốn sổ tiết kiệm hơn 2 tỷ, sau này mẹ đi sẽ cho vợ chồng con. Trước mẹ định chia đều cho tất cả nhưng thấy chúng chẳng quan tâm nên thôi, không cho 2 đứa ấy nữa. Còn việc này mẹ biết, con biết thôi. Đừng có nói ra rồi anh chị em lại mất đoàn kết”.
Nghe mẹ chồng nói vậy, tôi cũng cảm thấy bất ngờ lắm. Rõ ràng bà chỉ buôn bán qua ngày, lại chẳng có đồng lương trong tay, bình thường cũng ăn uống tằn tiện lắm, thế mà lại có những 2 tỷ tiết kiệm ư? Nhưng nghĩ kỹ lại, tôi thấy không có lý nào mà mẹ chồng lại đi nói dối mình cả. Đều là người lớn với nhau mà. Hơn nữa lúc nói với tôi, mẹ chồng cũng tỏ ra nghiêm trọng lắm và chân thật lắm. Thế là mẹ chồng ra viện, tôi xung phong chăm sóc bà trước sự ngỡ ngàng của hai chị dâu.
4 năm nay, tôi phục vụ mẹ chồng tận tình đến nỗi không ai chê được một câu nào. Cho đến ngày bà nhắm mắt, tôi mới hỏi về cuốn sổ tiết kiệm kia. Mẹ chồng tôi lắc đầu một hồi rồi đi luôn. Chỉ có chồng tôi đứng bên cạnh là nói:
“Làm gì có cuốn sổ nào. Mẹ nói thế để em chăm bà thôi. Chứ bố mẹ nuôi được 3 anh em anh ăn học đã là giỏi lắm rồi. Còn để ra được 2 tỷ nữa thì đi ăn cướp à”.
Nghe đến đó mà tôi rụng rời luôn mọi người ạ. Chồng tôi nói vậy, chứng tỏ anh biết rằng mẹ không có số tiền trên. Vậy mà từ lúc đó đến bây giờ, anh vẫn im lặng không nói câu nào. Cho tới khi mẹ khuất núi, anh mới bảo rằng mẹ mình tay trắng.Thế là 4 năm nay, tôi đã bị cả chồng và mẹ chồng lừa mà không hề hay biết hay sao? Càng nghĩ càng thấy ấm ức. Nhưng người đã đi rồi, tôi có trách cũng không làm gì được cả. Chỉ trách mẹ chồng tôi quá cao tay thôi, đến con cái trong nhà mà bà cũng lừa đến phút cuối.